
Sếp làm việc cật lực, còn nhân viên thì dửng dưng đứng nhìn!!!
Sếp làm việc cật lực, còn nhân viên thì dửng dưng đứng nhìn!!!
Cũng dậy sớm, cũng áo dài thướt tha.
hì hì, chắc chả ai nhìn thấy mình đâu cả.
Chẳng có cái ảnh nào cả.
Bằng tường chẳng đẹp, mà cũng chẳng có cái gì hấp dẫn ngoài mấy cái chợ vừa đắt vừa dởm. Vậy mà chả hiểu sao cái du lịch của nó lại phát triển được. Chung quy chính sách ngon thì gì cũng ngon tất...
Hề hề, tự nhiên mùng 8 tháng 3 lại được chồng đưa sang TQ. chả hiểu có ý định bán vợ đi không nữa. mà người ta nói đúng: "những người tên S bị vợ hờ hững nhưng gái ngoài đường thì tranh nhau ra mặt". Kinh. thế mới biết giai nhà mình cũng có giá ghê. Hơ hơ, thế mà chả lấy thêm cô nữa đi nhở. Thêm vài cái tròng cho nó đỡ chạy quăng quăng. Nhưng mà gãy cổ lúc nào chả biết ...;)
Chung quy lại là: chả cần cái gì cũng thành du lịch, chả cần tình tính tang gì cũng thành "ghét". Và những điều vô lý nhất lại thành ... có lý nhất
Năm nay, chẳng có tý dự định nào cho Têt cả.
Đêm 30 , bố quyết định đưa cả nhà đi đón giao thừa, xem pháo hoa ở hồ Ngọc khánh. Vậy mà cái thằng nhớn ươn ươn, không chịu đi. May là Tùng thì vẫn rất vui vẻ, hề hề, và con mẹ nó thì quá vô tư.
Sáng mùng 1, cả nhà về Bắc ninh. Nam nay nhà có "bụi", nên chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không đi một vòng như mọi năm. Khách đến đông, nhưng mà cũng không thể biết được là ai vào với ai. Ở đến tận chiều, bà ngoại gọi mà chả về được. Chiều mùng 1, bà ngoại ở nhà nấu cơm. Con gái thì đi tít tắp chưa về, con dâu cũng về bà ngoại ăn cơm. Thế là bà phải ở nhà 1 mình, lọ mọ. Khổ quá. May là giờ chót, các dì đến xào xáo nốt phần còn lại. Và bà đã hoàn thành xuất sắc 3 mâm cỗ.
Mùng 2 tết, bố đưa cả nhà đi thăm họ hàng bên nội nhà mình. Rùi bố đi uống rượu. 3 mẹ con lên nhà con Hiền chơi. Chén no căng đử thứ rồi lôi nhau sang nhà bố mẹ nó. Cái tội đêm 30 tết lên chat chit với chú. Thế là phải đưa trẻ con sang xem mẹ nó chat với ông cụ nào :D. Ông lấy rượu ra đãi các cháu. Chọn thế nào mà lại đúng cái chai nước nho có ga :)) :)) làm cháu giai cười khoái chí: "rượu thế này thì cháu uống được cả chai".
Mùng 3 Tết bố chở cả nhà và ông bà ngoại lên tận Xuân mai, chúc tết em bà Huệ.
Mùng 4 mẹ và bố đi chùa Hương. Chùa Hương chưa vào hội mà đã đông nghịt rùi. Không thể leo lên cáp treo. Thế là lại đi bộ như ngày xưa. Công nhận bố khỏe thật. Đi phăm phăm, cứ như là đi dạo chơi ấy.
Mùng 5 tết. Mệt lắm rùi. Thế mà còn đi họp lớp. Chúng nó thấy mình mấy năm rùi không chịu đứng ra tổ chức tụ tập. Thế là chúng nó tự đứng ra tổ chức. Năm nay đi theo nên khỏe, mặc dù vẫn phải báo cho lũ con gái. Năm nay đi đông thế.
hà hà, lại còn để cho mình với em Phương béo chọn đồ ăn. Đồ ăn ở đây như dở hơi ấy. Thế là lại đổ cho bọn mình cóc biết chọn. hờ hờ, mà thế cũng đỡ, lần sau đỡ bắt nạt mình. Và cả lũ chả đứa nào nhận ra bố. hi hi, ngồi 1 lúc rồi mới hỏi:
"đấy à?" thì chả "đấy". Vừa già vừa gầy. Mỗi tội, được cái ;) ...
Đấy, Tết đấy. Bố còn bảo, may quá năm nay ông bà không phải đi đâu, không thì mờ ết nặng .... ơ, thế hóa ra không ... à???