Entry for July 24, 2007

Sài gòn, nhớ!

Đi đến đâu cũng nhớ, và nhớ. Nhớ hôm lên Diamon ăn KFC. Nhớ cạnh Nhà thờ lớn có .....

Entry for July 12, 2007

Có phải nỗi buồn nào cũng có thể đổ vào đây???

Lần đầu tiên cảm thấy buồn, buồn đến mức muốn khóc. nước mắt ngân ngấn và Muốn đấm tất cả mọi người. Lý do, nghe cũng có vẻ vô lý: 1 người nữa đi khỏi cơ quan. Nhưng mà, nỗi buồn này đâu có phải vì người đi, hay vì cái sự đi. Đơn giản là bỗng nhận ra: cái thứ mình lăn tăn nhất lại là cái thứ mà chả đáng để lăn tăn chút nào cả. Cuộc sống quá đơn giản đến mức không thể nào định nghĩa được nó. Niềm vui, nỗi buồn qua mau đến mức không kịp nhận ra nó. Người sống với người vẫn vậy, nhưng lại là thứ phù phiếm nhất không thể chấp nhận được.

Nỗi buồn rồi sẽ qua, người đi cứ đi, người làm việc cứ làm việc. Chỉ còn lại mình, chơ vơ chả hiểu gì tuốt...

Entry for July 02, 2007

Tin Buồn!

Nhẽ ra cái này sẽ gửi vào ngày kia, nhưng hôm nay không thể không viết ra.

Tôi xin thông báo một tin rất buồn là: quỹ phòng đã chính thức bị thâm hụt một khoản 8934000vnđ. Tôi phải nói thật lòng là rất buồn (mặc dù trước đó tui đã đưa cho một số người cùng lý do và rất sung sướng). Nhưng mà tình hình bây giờ quá bi đát. Không có một nguồn nào sáng sủa để động viên anh em. Giá cả thì tăng từng ngày, từng giờ, mà thu nhập thì lại giảm đáng kể. Mặc dù điều này mình đã dự đóan từ 2 năm trước rùi, nhưng sao giờ này vẫn chới với ...

Dù buồn, tôi cũng vấn phải cảm ơn người đã túm tóc, dúi cổ tui vào phòng thi. Và không quên trang bị đầy đủ quân trang, vũ khí trước khi bắt tui ra trận.

Dù sao thì cũng đã xong. Nhưng sao không thấy lòng nhẽ bẫng.

?

?

?

Đúng là những thứ vô ích không thể mang lại cho mình cảm xúc ...

Và để giải quyết nỗi buồn này, tui quyết định mời tất cả đi uống rượu. Và phải uống hết mình, không phải để "đọ", mà là thèm 1 lần được say....

Ai sẽ đi cùng tui nào????