Entry for June 20, 2007

Hum nay nhe ra co rat nhieu thu de viet.

Nhung, bong nhien do den day thi may hung,...

Hu

Hu

Hu

Lá vàng chưa rụng, lá xanh rơi!




Hùng ơi, Hùng ơi, ..không ...không .... Lời cuối cùng tôi gọi em. Em đã vĩnh viễn ra đi. Để lại nỗi đau không chỉ riêng gia đình. Tất cả bạn bè, họ hàng, thầy cô...và cả chũng tôi nữa.... cái mỗi quan hệ mà trong xã hội tưởng chừng như không có định nghĩa- fan DVH- không đó chính là 1 gia đình thứ 2, phải không em. Lần đầu tiên tôi khóc thành tiếng. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh Hưng vừa biểu diễn vừa khóc vì em...EM, cao to, trắng trẻo, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, nhiệt tình ... Mà bác em đã phải than: mày hòan thiện quá đề rồi đi sớm thế này làm gì, hả em ới!!!

...

Cứ tưởng 3 ngày ngủ triền miên để rồi lại tiếp tục được cuộc sống bình thường... nhưng cứ nhắc đến, nước mắt lại trào ra. tôi không trách những ai không thể hiểu tôi. nhưng hãy cho tôi xin chút bình yên, để bên hương hồn em được ngậm cười nơi chín suối! Thương em nhiều, nhưng cũng không thể làm gì hơn được nữa. Lại 1 lần nữa, tự hứa với lòng mình, lại phải sống để không ân hận khi ra đi!!!

Entry for June 06, 2007

Thèm viết một cái gì đó, nhưng chẳng nghĩ ra cái gì. Thôi thì ngày hôm qua có những gì xảy ra, lại viết ra vậy.

Dạo này khoong có cái máy ảnh, cú quá đi mất. Định mua thì vừa tiếc xiền, vừa bị chúng nó bảo, máy thì đầy ra đấy, mược lúc nào chả được. Ừ, đúng là thừa thật, mượn 1 lúc đến dăm cái cũng được, nhưng cứ đến lúc mình muốn chụp thì ai cũng đang cần...mâu thuẫn vô cùng....

Hôm qua lôi cái bộ đồ từ đáy tủ ra, cái áo chắc may từ 3 năm về trước, còn váy thì trên 5 năm rùi. Thế mà đi đâu mọi người cũng khen, lại còn có đưa bảo, đang mốt năm nay ặc ặc . Được khen thì ai mà chả phổng mũi. Nhưng mà khen lắm quá, phải tự hỏi lại, xem minh được khen thật hay khen đểu hu hu :((.

Còn vụ đi Hạ Long, Thiên Sơn- Suối Ngà và một đống hoa voan, cùng một bức tranh thêu dở.... "ảnh" ơi, đâu rùi ????

.....

Tiếp tục

Hôm qua đi thăm 1 fan của Mr Đàm. Đúng là: chỉ biết ngây ra mà nhìn thui. Đúng là: chỉ khi gần kề cái chết, người ta mới cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống, thèm sống, và trên tất cả, làm sao cho những ngày đang sống có ý nghĩa. H ơi, em phải thật cố gắng nhé. M rất ân hận vì không hề biết em mang bệnh, mà còn bênh từ hơn 5 năm nay rùi. Và ân hận nhất, là nhẽ ra em phải tránh xa một số thứ.... Tại sao? Tại sao? Tại sao????

Con quỳ gối cầu xin Ông trời cho những ai đáng sống sẽ sống thật lâu, và những kẻ đáng chết chết thật nhanh. Ông trời vốn rất công bằng mà!!!