Ngày này của nhiều năm về trước, giai cưng đã oe oe chào đời. Nó sinh ra được hưởng đúng chế độ XHCN chuẩn: nằm bv miễn phí 1 tuần, y tá chăm từ a đến z cho đến ngày rụng rốn, mẹ chỉ có mỗi việc là cứ cách 3 tiếng cho ty 1 lần, nếu ko có sữa thì chỉ bế ngắm cho đến hết giờ măm măm, tối thì ngủ đẫy giấc. Về nhà, bác sỹ đến tận nhà hàng ngày ( cũng free lun), tắm cho con và dạy cho mẹ cách tắm, cách dỗ cho con không khóc (theo bs, trẻ em không được quyền khóc, trừ 1 vài trường hợp đặc biệt), cách cho con măm thêm đồ ăn ngoài. Ra tháng, bác sỹ đến hàng tuần, rồi hàng tháng. Tiêu chuẩn sữa và sữa chua được phát hàng ngày. Mẹ nó ngoại giao tốt, nên thiên hạ cứ 7h sáng phải đi lấy, nhưng mẹ cháu ung dung ngủ đến 9h ra vẫn còn nguyên. Ừa thì, mẹ cháu là Mama Kukla mà, ai chả thương. Đồ bẩn cứ gói 1 cục, bác lao công mang về đun sôi, giặt, là tử tế. Đến ngày tiêm chủng, bs báo tận nơi. 2 năm liền nó chả bít ốm đau là gì. Chỉ duy nhất 1 lần ốm 37độ8, cuống cuồng mang ra trạm xá, bị các cô cười cho thối mũi, "thế mà cũng phải lo". Ngày đó, nó chưa đẹp giai như bây giừ, vì giống hệt mẹ. Nhưng nó là tiêu điểm của niềm vui trong cả KTX. Cứ nhìn cái mũi nó chun lại, là mọi người lại cười ré lên. Mẹ nó mà khóc, nó ra ôm cổ xoa má, hết cả mún khóc luôn.
Rồi thì, từ 2 tuổi trở đi, nó được sống trong nhung lụa, nhưng nó lại phải xa vòng tay yêu thương của mẹ. Nớ lớn lên với đầy đủ vật chất, giáo dục quy phạm, nhưng nó ko cảm thấy sướng cũng chẳng biết bản thân mình thích gì. Chỉ thật lâu sau này, mỗi khi nó rúc vào vòng tay mẹ, mắt nó rơm rớm, mẹ nó mới mơ hồ càm nhận được...
Chỉ 2 năm nữa thui, nó sẽ trở thành công dân rùi, nó sẽ được quyền quyết định cuộc đời nó. Tới lúc đó, nó sẽ làm tất cả những gì nó muốn. Lúc đó sẽ không còn ai quyết định thay hộ nó nữa.
Dù mẹ nó có quyết định đúng hay sai, thì mọi thứ mẹ làm cũng chỉ vì mong điều tốt nhất cho con. Rồi con sẽ hiểu, mẹ yêu thương con nhất trên đời: Hưng yêu!