Anh đã cho em nhiều quá.




Ngày đầu tiên gặp anh, ở đâu nhỉ. Chuyến đi Bắc Ninh. Vì vụ này, mà cứ nhắc đến từ thiện, chúng nó lại soi mình. Lên cả báo chí, lên cả TV. Mặc dù đã lên TV đến n lần, mà sao lần này nổi tiếng thế.

Nhưng để lại ấn tượng nhất lại là vào một thời điểm toàn khác. Bữa đó, anh diễn xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hương thơm quện lẫn mùi mồ hôi nồng nặc, đặc trưng mùi của đàn ông. Anh nắm chặt tay em, giật một cái. Úi trời, em có biết thơm ai bao giờ đâu. mà biết thơm vào chỗ nào nhi??? trong tíc tắc, chỉ kịp áp chặt vào má anh 1 cái, rùi ...biến. Em chỉ thích bắt tay thui. Qua cái bắt tay, người ta thể hiện hết mọi tình cảm của mình với người đối diện. Sozy tất cả những ai không muốn điều đó. Nhưng nó vẫn là sự thật. Còn tất cả những lần sau này, em chỉ thích áp chặt vào cổ anh. Có nhiều người khó chịu với hành động đó, hic, nhưng mà em thích.

Rồi những chuyến đi Sài gòn, đi Hải phòng, những đêm Hồ gươm xanh với New. Em đi cứ như người nghiện, đến những tụ điểm mà nếu không phải anh diễn, sẽ chẳng bao giờ em đặt chân tới. Sau mỗi lần đó, em lại học được ở anh rất nhiều điều. Và điều lớn nhất mà em học được ở anh, là lòng say mê nghề nghiệp. Thực lòng mà nói, nếu người ta có cho em ngần đấy tiền, hay nhiều hơn thế, em cũng vẫn không thể làm nhiều đến như anh. Anh quá say mê, nhiệt tình. Và cả trong những lúc hờn dỗi, đau đơn nhất, anh vẫn diễn như thể chẳng có gì xảy ra.

Vậy mà lại có những thứ rất nhỏ, lại có thể làm lỗi nhịp bài ca của anh. hi hi, cái tên phuthuydem30 cũng làm anh giật mình à. Thế mà đã có lúc, nó muốn ngoảnh đi, để không bao giờ phải bận tâm xem anh đang ở đâu, đang làm gì đấy. Và rồi, cũng chỉ có 1 mình anh nhận ra được rằng, em đang rất giận dỗi. Đôi lúc em tự hỏi, chẳng lẽ ánh mắt em không thể thể hiện nổi tình cảm của mình. Hay chỉ đơn giản là, chưa bao giờ có ai muốn biết điều đó. Để rồi, lại là một vòng tay xiết chặt (nó vốn vẫn cứng và chắc như thép đó anh), Em lại rơi vào vòng xoáy . Và lại thấy ấm cúng trong đại gia đình PF nhà mình.

Lòng tôn thờ, xen lẫn yêu thương. Sau mỗi lần gặp anh, mọi khúc mắc trong lòng đều được giải tỏa, cuộc sống lại mang sắc hồng rực rỡ, lại thêm yêu những việc tưởng như vô nghĩa nhất trong cuộc đời. Sẽ đến một lúc nào đó, em vẫn phải quay về với mái ấm của riêng mình, với những con người mà em biết chắc là chăm lo, săn sóc em nhiều nhất. Để em thực hiện nghĩa vụ của chính mình. Đến lúc đó, có thể sẽ chẳng thể gặp mặt anh. Nhưng anh mãi là hình tượng đẹp nhất trong em.

2 nhận xét:

Baby Ngoc Anh nói...

Cụ iu của cháu!
Thay mặt Bố cháu cảm ơn bài viết này nhiều lắm cụ ạ.Hihihi Thật hạnh phúc vì bên tụi cáhu luôn có cụ.Bố cháu bảo có cụ bên cạnh tụi cháu cũng thấy yên tâm.Cụ lớn rồi sẽ chăm sóc tụi cháu giúp Bố lúc Bố ko có bên.Nhưng rồi ruốt cuộc thì sao?Chính tụi cháu là lại lũ cầm đầu.Cụ "ngoan" thiệt nhỉ?Một lần nữa thay mặt Đàm Vĩnh Hưng cảm ơn cụ iu nhìu.Và mong rằng cụ iu sẽ tiếp tục yêu thương Bố cháu như bây giờ.Sẽ mãi mãi là 1 phuthuydem cuồng nhiệt tới mức làm Bố cháu đnag hát cũng phải ngừng lại.Cụ siêu quá!Xứng đáng là CỤ LÍT NHÍT!

†™TíchChu™† nói...

Hay qua , T cu~ng cam on nua~ ( chac Cu. khong bie't T dau , nhung T van cam on )

Đăng nhận xét