Hậu 20/11

Tủi thân.

Hôm qua, T hỏi, thế mẹ kô chúc mừng thầy cô của mẹ à?

Uh nhỉ, mẹ trả lời đại khái là nếu ở HN,mẹ sẽ đi chúc... Nhưng đi chúc ai nhỉ?

Cô Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 đã chết_ ko, T nhắc_ đã mất!

Thầy Bân, giáo viên chủ nhiệm cấp II_ đã mất!

Thầy Mai, giáo viên chủ nhiệm cấp III_ đã mất!

Còn duy nhất thầy Lập, GVCN nửa năm lớp 12. Nhưng nhà thầy chuyển đi rồi, chuyển đến cái địa chỉ: "sang Gia lâm, chân cầu Chương Dương, rẽ vào chỗ nhà nghỉ Hẹ hò 2, hỏi nhà thầy Lập là ai cũng biết"... Hồi mới về, mình vẫn hay rủ bọn trong lớp đến nhà thầy. Mình bit chúng nó ko thích đến, nhưng chúng nó vẫn đi. Nhưng giờ nhà thầy khó tìm thế...ko dám đến luôn. Năm ngoái có nghe bảo thầy già và yếu lắm rùi.

Thầy đại học thì ko có rùi...

Tủi thân vì nghĩ lại, ko còn thầy cô nào bên mình. T lại còn bảo, hay tại ngày xưa mẹ đi học "hư" quá nên mới thếUh, mà hư thật. Mình đã gây ra bao vụ tày đình, chỉ vì tính bướng bỉnh.

Thi học kỳ 2 năm lớp 5, cũng đồng nghĩa tổng kết cấp I, một bài tóan mà làm theo số học thì vô cùng khó, nhưng giải theo kiểu đại số thì vô cùng dễ. Mình can tội đi học thêm bên ngoài, giải ngon ơ với 1 đáp số siêu chuẩn. Nhưng...các cô ở trường không biết cách giải, giải theo kiểu abc, cũng có 1 cái đáp số tròn trịa. Hồi đó mình cũng thấy lạ là sao nhiều bạn làm giống cô thế (giờ thì hiểu rùi...học thêm đây mà!). Thế là bài của mình bị chầm là sai. Vì điểm này rất quan trọng đối với năm, và vì tính sỹ diện của 1 HS đang nắm gần 7 cái bằng khen trong năm đó, vậy là tui đi kiện, kiện cả 1hội đồng chấm thi của trường. Tất nhiên, kết quả cuối cùng thì tôi vẫn đúng và vẫn điểm 10. Nhưng cái tôi thắc mắc lúc đó, là tất cả các bạn làm theo kiểu kia, sai mà vẫn được giữ nguyên điểm 10. Sau này, và bây giờ thì tôi mới hiểu, cuộc sống có vô cùng nhiều thứ rắc rối mới dẫn đến 1 cái kết luận, chứ người ta không hề quan tâm đến cái bài làm và kết quả trên giấy trắng mực đen đó!

Tiếp theo là 1 bài kiểm tra Lý hồi lớp 7. Rõ ràng mình và nó làm giống hệt nhau, mà cô chấm mình làm sai, nó làm đúng. Thực ra mình đi kiện kô phải vì ít điểm hơn, mà mình chỉ muốn kiện để biết đúng sai thế nào. Thế mà cũng làm cô giáo mất không 3 tiết giảng. mình cũng chỉ mong cô bảo 1 câu :"ừ, cô chấm nhầm" thế là xong. Nhưng đúng là tính sỹ diện của con người lớn thật. Một cô giáo nhận sai trước 1 học sinh là điều không tưởng! Nhưng cái giúp mình hiểu nhất, là vì sao ra xã hội, không ai dại gì nhận lỗi về mình hết...đổ được cho khách quan càng nhiều càng tốt!

Đúng là mình "hư" thật, nên ko còn ai ở lại bên mình ...buồn...buồn..buồn...

1 nhận xét:

Mai Anh nói...

Những học sinh như thế này thầy cô mới nhớ nhiều!!! thậm chí còn yêu nhiều hơn!!!

Đăng nhận xét