Hành khách cuối cùng!

Một cuộc hành trình báo hiệu đầy giông bão.

Sáng chạy 1 vòng cuối cùng để hoàn thành hết các loại thủ tục. Về đến nhà đã 9hkém 15, cứ nghĩ xe đã phải đợi sẵn, đồ đạc đã xong. nhưng đó chỉ là nghĩ thui.

Hớp ngụm trà xanh của bà trước lúc lên đường. Đi để biết rằng ai cũng mong mình về. Đi để bít ko phải đâu cũng như ở đâu, và đi để bít đâu cũng vẫn là đâu đó.

Lên xe, mắt bà ngấn lệ rùi, Tùng thì khóc rùi, rùi con sẽ đi với mẹ.

Đầu tiên là xe xịt lốp, phải đi ra ngoài vành đai để kiếm chỗ bơm. Đi được 1 đoạn thì gặp tắc đường. Ra khỏi thành phố thì đã 10hkém. Đến cái chỗ thu phí của nợ, bác đã chọn chỗ ngắn nhất để qua, thì gặp ngay phải thằng nhân viên mới, nói lảm nhảm mà không chịu làm việc, mất toi mấy phút. Đang điên đầu thì 1 chú áo vàng ra tuýt còi.

- Ối trời ơi, còn 20' nữa là máy bay bay rùi.

May thằng này nó đứng đó quen rùi, nên nó thấy chìa vé ra, nó cho đi luôn, với điều kiện...

Vâng, kể từ giờ phút đó, con cứ ngồi cầu giời cầu đất cho chuyến nó bị chậm. Thế là đến nơi, em lao vào hỏi cửa gửi hàng ( hết m nó giờ rùi, nó đ. hiện trên bảng báo nữa, nên có mún nhanh cũng có thấy đâu). Chạy như 1 con điên từ bên xuất ngoại sang xuất nội, rùi lại chạy như điên sang quầy 41- 45. Rùi lại lao vào hỏi chuyến VN215( may đi lắm nên bít phải hỏi cái j). May quá, của thì báo CLOSE rùi, nhưng em í( vâng , cảm ơn em í) chưa rời chỗ. Thế là em í nhận hàng, quá cước 19kí. bit ngay mà, có còn ai để gửi đâu, thế là đành mất toi mấy trăm. Nhưng thôi, may là vẫn kịp lên máy bay_ vâng, hành khách cuối cùng đấy. Lên hàng chờ thì lại thành đầu tiên. Lên ngồi ngon lành vào chỗ của mình rùi mới phát hiện ra là máy bay bị chậm: "ơn chúa lòng thành đã nghe thấy lời cầu nguyện của con"!

Mở đầu cho một cuộc đời mới, có giông bão nhưng vẫn còn nhiều may mắn. Ko bit, típ theo sẽ thế nào đây???

1 nhận xét:

Mẹ Ỉn còi nói...

May mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công chị nhé. Sẽ còn nhiều người thân bên cạnh chị mà

Đăng nhận xét