Tui cảm ơn bà nhé!




Chiều hum qua, đi nhận quà về, vui ơi là vui. Một món quà nho nhỏ từ xứ sở hoa anh đào. Một trong những niềm đam mê của mình.

Nhưng cái mà mình mún nói là sau 20 năm lại có người nhắc đến YM nổi tiếng như Yahoo Messenger. Ui! thế mà đến bây giờ mình mới bít. ăc ăc. Nổi tiếng thì sung sướng cái nỗi gì cơ chứ. Đây là 2 chuyện liên quan đến sự đau khổ trong cái tạm gọi là nổi tiếng nhá:

- Như thiên hạ, đỗ đại học là vô cùng sung sướng rùi. Thế mà bộ 4 của mình, có duy nhất 1 đứa thiếu 0,5 điểm nên không được đi tây. Thế mà mọi người biết ko, cái tin đó đến với chủ nhân còn sau cả hệ thống soi mói, và cả 3 khu tập thể nhảy cẫng lên ăn mừng vì nỗi đau của 1 con người. Chưa hết đâu, vì cái điểm thiếu đấy lại là điểm chấm sai. Tuy nhiên luật phúc khảo cho phép chấm sai đến 2 điểm mà không cần điểu chỉnh. Thế là nỗi đau của con bé tăng lên gấp 2. Và sau vụ đó, nó sống hoàn toàn khép kín với thiên hạ. Chỉ có học và học, để khẳng định bản thân mình. Tất nhiên là sau 5 năm, nó cũng đã khẳng định, nó là đứa đứng đầu DHBK khóa đó luôn. Nhưng lúc đó, đâu còn là niềm sung sướng nữa chứ.

- Thằng bố vừa bế thằng con hôm trước. Hôm sau, bay xa tới 2000km, mà có đứa nhảy bổ ra bảo "con mày là con gái". Ặc ặc!!!

Nhưng thôi, 20 năm sau mà vẫn có người nhận ra mình là âm ỉ sướng rùi. Còn sau 17 năm vẫn có người nhớ ra tên của mình. Vậy là cũng sắp đến lúc mình an tâm chui xuống mồ rùi.

Cảm ơn bà và cảm ơn 1 số người nữa nhá!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét